Đội Trưởng Thẩm, Đừng Hòng Chạy!
"Đội trưởng Thẩm, bà xã tới thăm nuôi kìa!"
Tiếng hô hoán ầm ĩ của đám lính khiến Thẩm Mặc Hàn đang nghiêm mặt trên sân tập phải khựng lại, mày kiếm nhíu chặt.
Tôi đứng chôn chân ngoài cổng doanh trại, ngón tay bấu chặt vào mép tờ đơn ly hôn đến mức trắng bệch.
Hai năm đằng đẵng. Mang tiếng vợ chồng hợp pháp, nhưng số lần anh về nhà còn ít hơn số ngón trên một bàn tay. Đừng nói đến chuyện chung chăn gối, ngay cả một bữa cơm đàng hoàng cũng là xa xỉ.
"Em đến đây làm gì?"
Thẩm Mặc Hàn sải bước đi tới. Bộ quân phục thẳng thớm ôm lấy vóc dáng cao lớn, khí chất lạnh lùng bức người, nhưng gương mặt anh vẫn là vẻ xa cách ngàn dặm ấy.
Tôi hít một hơi sâu, cố nén sự run rẩy: "Ký đi, chúng ta giải thoát cho nhau."
Không khí như đông cứng lại. Sắc mặt anh sa sầm ngay tức khắc.
"Lâm Vãn Tình, em phát điên cái gì vậy?"
"Ly hôn." Tôi lặp lại, chìa tờ đơn nát nhàu ra trước mặt anh. "Hai năm qua, chúng ta sống còn chẳng bằng người dưng nước lã. Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này, giữ lại để tế ai?"
Nắm đấm của Thẩm Mặc Hàn siết chặt, khớp xương kêu răng rắc: "Ai xúi giục em? Có phải mẹ anh lại nói gì khó nghe không?"
Tôi cười khẩy, chua chát: "Mẹ anh sao? Bà ấy chỉ mong tống khứ tôi đi cho khuất mắt, để rước cô con gái nuôi vàng ngọc kia về làm dâu thảo thôi."
"Vớ vẩn!" Anh gầm lên, giọng đanh lại.
"Có vớ vẩn hay không, tự thâm tâm anh rõ nhất." Tôi quay lưng, không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó nữa. "Đơn tôi để đấy, ký xong thì gửi bưu điện cho tôi."
"Đứng lại!"
Tiếng giày quân đội nện mạnh xuống nền đất, dồn dập đuổi theo. Giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị bàn tay thô ráp của anh gông chặt.
"Em muốn rời xa anh đến thế sao?" Giọng anh run rẩy – một sự kìm nén vỡ vụn mà lần đầu tiên tôi nghe thấy.
Tôi ngoảnh lại, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của anh: "Thẩm Mặc Hàn, anh lấy tư cách gì để hỏi câu này? Hai năm qua, đã có giây phút nào anh coi tôi là vợ chưa?"
Tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt giằng xé đầy phức tạp.
Đúng lúc này, một giọng nói chảy nước vang lên: "Anh Mặc Hàn ơi!"
Một cô ả mặc váy hoa chạy tới, thân mật khoác lấy cánh tay Thẩm Mặc Hàn như thể chủ quyền đã định: "Dì bảo hôm nay anh được nghỉ, em cất công làm món thịt kho tàu anh thích nhất mang tới nè."
Tôi lạ gì cô ta. Tống Vũ Vi – "em gái nuôi" quý hóa của mẹ chồng tôi.
"Vị này là..." Tống Vũ Vi chớp mắt, giả bộ ngây thơ nhìn tôi.
"Vợ anh ấy." Tôi lạnh lùng đáp trả. "Nhưng sắp thành vợ cũ rồi, cô cứ tự nhiên."
Đáy mắt Tống Vũ Vi lóe lên tia đắc ý, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn thốt ra những lời "trà xanh" phát ớn: "Chị dâu, chị đừng giận anh Mặc Hàn, anh ấy là vì việc công nên mới bận rộn thôi mà."
"Phải rồi, bận đến mức thời gian chạm vào người vợ mình một cái cũng không có." Tôi cười đầy châm biếm. "Ngược lại là cô, ba ngày hai bữa lại 'tiếp tế' vào doanh trại, xem ra còn tận tâm hơn cả chính thất như tôi."
Thẩm Mặc Hàn cau mày, hất mạnh tay Tống Vũ Vi ra: "Cô về trước đi."
"Nhưng mà anh Mặc Hàn..."
"Tôi bảo về đi!"
✓ FullNgôn tìnhHiện đại